Giáo sư “quần đùi” Trương Nguyện Thành: “Xóa học” để không đi theo lối mòn trong khoa học và tư duy


rước mặt tôi là người đàn ông nổi tiếng trên mạng với thuyết thay đổi tư duy quyết liệt – "xóa học" để sáng tạo. Người đàn ông này từng mệnh danh là giáo sư "quần đùi", thách đố sinh viên dám nghĩ vượt ngoài khuôn phép, vượt qua nỗi sợ của chính mình trước định kiến của đám đông. Cũng chính ông khích lệ sinh viên chủ động trong học tập, gieo những hạt giống sáng tạo trong giới giảng viên trẻ.

Trong thời gian giãn cách vì dịch Covid-19, ông chuyển sang tư vấn cho các bạn trẻ khởi nghiệp, đặc biệt truyền cảm hứng cho các tổ chức giáo dục… Ông còn cùng nhóm nghiên cứu, cộng sự trẻ của mình thực hiện đề tài khoa học - xây dựng mạng lưới khám phá những ứng dụng mới cho thuốc Nam, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Nhiều người còn biết đến ông như vị giáo sư nổi tiếng đưa cuộc đời mình vào trang sách để lan tỏa rộng hơn lý tưởng về giáo dục. Đọc những gì mà "Cha Voi"- nhân vật chính của chúng ta viết cho con, nhiều người xúc động, vì ông không chỉ am hiểu tâm hồn trẻ thơ, đặc biệt những tâm hồn cực kỳ nhạy cảm, mà còn vừa làm cha, vừa làm mẹ, nuôi dưỡng hai người con trai trưởng thành, trong đó có một người con vượt qua chứng tự kỷ.

Trong quán cà phê nhỏ ở khu Vinhome, Giáo sư Trương Nguyện Thành cười sảng khoái: "Tôi chỉ là một người bình thường, chẳng có gì để bạn trẻ phải ngưỡng mộ". Nhưng chính cuộc đời của cậu bé bán thuốc lá, làm vườn nuôi 6 em ăn học, thay mẹ, thay cha, sau này lênh đênh, lưu lạc trên biển để đến xứ cờ hoa đã khiến nhiều người kinh ngạc. Trước đó, ông là người nổi tiếng ở trại tị nạn Thái Lan, khi ngày ngày khiêng xác… những thuyền nhân tử nạn mang chôn trên đôi vai gầy guộc của tuổi 19.

Những ngày ở trại tị nạn cùng với em trai ấy đã mở cho ông một trang khác của cuộc đời – chỉ có cật lực làm lụng và vượt qua rào cản ngôn ngữ, chỉ có khoảng trống tự do sáng tạo trong tư duy mới có thể giúp ông vượt lên, từ cậu sinh viên làm trong phòng thí nghiệm đến người nhận học bổng dành cho những giáo sư trẻ có nhiều tiềm năng nhất nước Mỹ.

Về Việt Nam giữa mùa dịch, ông bắt tay ngay vào công trình nghiên cứu?

- Bên Khoa Công nghệ Thông tin ĐH Bách Khoa và ĐH Y Dược mới nộp đề tài cho Vingroup Innovation Foundation, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thiết kế dược và khám phá những ứng dụng mới cho thuốc Nam, mở ra cơ hội cho nông phẩm giá trị cao.

Khi tham gia dự án này, tôi muốn tạo cơ hội cho các nhóm nghiên cứu VN ở những ngành nghề khác nhau có thể hợp tác, vì hợp tác đa ngành ở VN chưa có. Tôi có thể dịch được ngôn ngữ dược, CNTT, trí tuệ nhân tạo… Mục đích của nhóm nghiên cứu không phải là làm vaccine mà tạo nền tảng khoa học phát triển dược phẩm, phát triển những ứng dụng của y học VN cổ truyền.

Sâu xa hơn là sau vài chục năm, dù tôi có thể không còn ở đây nữa thì nền tảng vẫn còn đó. Vaccine có thể 1-2 năm là điều chế xong, nhưng sản xuất thuốc thì phải nhiều năm hơn. Chúng tôi vừa gửi đề tài cho Vingroup, hy vọng đến tháng 9, tháng 10 có quyết định cuối cùng, nếu có thì mình làm lớn, và nếu đội ngũ nghiên cứu lớn thì phát triển nhanh thôi.

Thế còn sự nghiệp giáo dục, vì sao ông không tham gia điều hành trường đại học như dự tính nữa?

- Tôi chuyển hướng không làm cho ĐH Văn Lang vì lý do khách quan. Do dịch Covid, tôi bị kẹt bên Mỹ, trong khi trường có quá nhiều việc phải làm. Nên tôi rút lui để người khác điều hành.

Khi về nước, đánh giá lại công việc, tôi mới nhận ra một điều lâu nay không nghĩ tới. Sau khi tư vấn cho Vietravel đưa ra chiến lược phát triển ở trường CĐ giáo dục Kent, tôi nhận ra chỉ trong vòng 1 tháng mà mình làm được điều đó, thì tiềm năng giúp nhiều tổ chức khác nữa là rất lớn.

Trong khi đó, nếu tôi điều hành 1 trường đại học thì có thể phải tham dự rất nhiều buổi họp, mất thời gian và dường như chất xám không được đặt đúng chỗ. Vậy nên tôi chuyển hướng sang tư vấn cho các tổ chức giáo dục và các doanh nghiệp start-up.

Nhiều người cho rằng, giáo dục VN muốn thay đổi thì phải đi từ gốc, từ bậc mầm non chứ không thể chờ lên tới đại học, ông nghĩ sao về điều này?

- Tôi cũng mới làm xong phần đánh giá và đưa ra chiến lược phát triển các trường mầm non, trung học phổ thông, trường nghề… Nói chung, tôi đi từ trường này sang trường kia, xem xét, chỉnh sửa, tư vấn, gỡ khó cho họ.

Từ kinh nghiệm điều hành ở ĐH Hoa Sen, ĐH Văn Lang và tổ chức start-up, chỉ cần đến nói chuyện trong hai, ba tuần thì tôi sẽ nhìn ra được những vết nứt ở đâu đó mà họ không biết.

Ông từng nói rằng ngay trong từ "giáo dục"đã có thể tìm thấy triết lý đào tạo mới. "Dục" trong "giáo dục" không chỉ là nuôi dưỡng, mà còn là sự đánh thức ham muốn học hỏi. Với ham muốn kiến thức thì trọng tâm của quy trình đào tạo là ở người học chứ không phải ở người dạy…

- Ngay cả định nghĩa lại giáo dục là "thức dục", cũng không phải ai cũng hiểu hết. Cái tôi cho rằng nếu cần sửa từ gốc thì nên sửa từ 2 khía cạnh cùng một lúc, đó là từ phụ huynh và giảng viên. Và sửa cùng lúc, bắt đầu từ mầm non lên tiểu học. Không thể sửa từ đại học, vì lúc đó tre đã thọc nóc nhà rồi, không còn cách nào khác ngoài cách chặt ngọn thôi.

Để tìm ra các vết nứt trong hệ thống, tôi đi từ góc nhìn quản trị, vốn là điểm yếu của không ít tổ chức ở Việt Nam.

Vết nứt thứ hai là chưa có sự kết nối giữa phụ huynh và giáo viên về mặt tâm lý và phương pháp giáo dục. Phải nhìn nhận rằng phụ huynh hiện nay giống như đang "giao hàng" - con cái của chính mình cho nhà trường, trong khi 50% tư duy của đứa trẻ hình thành phụ thuộc vào cha mẹ hay… người giúp việc. Đợi đến 9-10 tuổi thì quá trình hình thành tư duy đã xong rồi. Cha mẹ dù thành công đến mấy mà giao con cho người giúp việc thì thua, chúng sẽ tư duy… y như người giúp việc vậy.

Do thiếu sự bắt tay giữa phụ huynh và giáo viên nên vòng lẩn quẩn bắt đầu: Phụ huynh chuyển hết trách nhiệm cho nhà trường, nhà trường lại nhắm xuống giáo viên, giáo viên thì sợ chỉ tiêu và sợ cả phụ huynh! Hỏng ngay từ chỗ đó. Sửa 3 cái gốc tôi vừa nêu thì may ra có những thế hệ trẻ có tư duy tốt.

Còn với những doanh nghiệp startup và các tổ chức giáo dục, ông cho "thuốc" gì?

- Doanh nghiệp nói chuyện với tôi, họ thường chịu áp lực hiện tại quá lớn và bị bó cái đầu lại, giống như trời mưa to mà nhà bị dột thì chỉ biết cầm cái xô hứng nước và cứ chạy vòng vòng… Khi có cơ hội thì không chịu lắng nghe, đánh giá và suy nghĩ ra cách để kỳ mưa sau không phải chịu trận như vậy nữa.

Trong chẩn bệnh, phải chỉ ra nguyên nhân của cái vòng xoay đó. Thí dụ như trong thời Covid-19, một công ty bị co lại doanh thu, họ phải đưa ra chính sách nhất quán để tồn tại. Vấn đề là hầu như 99% ông giám đốc đều thực thi theo cách giảm lương đồng bộ từ 30-40%, giảm thời gian làm việc của nhân viên. Đó là quyết định dại nhất, là tự giết mình.

Là bởi người giỏi sẽ không dại gì tiếp tục công việc ở nơi hụt mất 30% lương, sẽ sang chỗ khác, hoặc kiếm chỗ làm thêm, dẫn đến năng suất thấp. Còn những người dở sẽ cố đấm ăn xôi để ở lại, cuối cùng ở thời điểm đó, người giỏi đi hết, chỉ còn người dở. Thay vì cách làm phổ biến như vậy, người cầm đầu chỉ cần bỏ ra một thời gian ngắn, nửa tháng đến 1 tháng, đánh giá toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, cần phát triển thêm chỗ nào, cần đóng lại chỗ nào, tái cơ cấu, dịch chuyển nhân sự ra sao. Những người dở có thể cho đi, nhưng phải giữ lại cho được người giỏi.

Doanh nghiệp khôn ngoan tại thời điểm này phải tự cắt giảm những phần không cần thiết, dồn sức vào những gì cần đầu tư và phát triển lên thêm. Cuối cùng, doanh nghiệp sẽ thắng nhờ bộ máy gọn nhẹ và linh hoạt. Khi mọi chuyện ổn thì họ sẽ đi rất nhanh, thay vì cắt giảm đại trà để rồi đi chậm hơn.

Đấy là những gì mà chỉ cách nhìn khác, suy nghĩ khác mới làm được. Đó cũng là cách của tôi - cho người ta một góc nhìn mới, để họ nghĩ ra được theo hướng mới vì trước đây chưa ai chỉ họ đi ra khỏi lùm cây để thấy con đường.

Sai lầm của giáo dục vẫn xuất phát từ đào tạo con người. Nhưng nhìn ra các nước trong khu vực, vì sao họ không bị quanh quẩn với chiến lược thay đổi liên tục như ở ta, thưa ông?

- Ở Cambodia, giáo dục không bị ràng buộc như ở VN, họ được quyền phát triển mọi hướng. Thích theo Nhật hay Mỹ cứ theo. Họ muốn nhập hệ thống nào, cứ việc! Chính sự lựa chọn không bị ràng buộc ấy khiến họ được cởi trói và chọn được mô hình hay để thích nghi. Còn mình không có sự lựa chọn hoặc có chăng lại bị ràng buộc, cho nên tự nhiên ổ bánh mì thành cái cháo quẫy. Mặc dù ban đầu là nhập ổ bánh mì. Nói thẳng luôn, có những điều mà những chuyên gia như chúng tôi lo không tới, để lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những chiến lược phát triển, nhận định… Tôi là thợ làm đúng hơn là thợ nói. Còn nếu cứ nói cho vui rồi thôi thì chuyện phát triển nghiên cứu khoa học mười mấy năm rồi có góp ý đến mấy cũng chẳng suy suyển gì cả!

Từ xưa tới nay, tôi hợp tác không vụ lợi, kể cả những đề tài nghiên cứu ở VN tôi đều không nhận đồng nào ngoài chi phí đi lại và sinh hoạt ở VN từ phụ cấp lúc còn là Viện trưởng khoa học Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán của TP.HCM mà dùng số tiền đó trả lương cho nghiên cứu sinh. Thậm chí, tôi còn sẵn sàng bỏ 3 tháng lương hè gần 40 ngàn USD, bỏ phí và công để bay về Việt Nam giúp phát triển khoa học cho VN. Chấp nhận để giúp đỡ họ vì tôi đặc biệt yêu thương thế hệ trẻ ở Việt Nam.

Ông hy vọng gì ở thế hệ mới này?

- Tôi nghĩ rằng mình đang gieo những hạt giống, sau này sẽ nhân ra nhiều hạt giống khác, chứ không mong thay đổi cả thế hệ. Thí dụ, 20 năm trước tôi có nhận một số nghiên cứu sinh từ Thái Lan qua chương trình học bổng của vua Thái. Hiện các em là những giáo sư có tiếng tăm, có người lên trưởng khoa ở các trường đại học lớn ở Thái Lan. Ở VN thì hiện tại tôi cũng có một số học trò cũ hiện đang là PGS ở các đại học có tiếng.

Đó là những hạt giống mà tôi đã gieo tại nhiều trường ĐH lớn. Tôi đào tạo cho các em có tư duy tốt. Chỉ cần thế thôi. Thực sự thì một con én không làm nên mùa xuân.

Từ khi giảng dạy ở ĐH Hoa Sen và sau là ĐH Văn Lang, ông đã làm những gì để thay đổi tư duy người học?

- Nếu để ý sẽ thấy lâu lâu tôi đặt vấn đề trên trang Facebook cá nhân để người đọc suy nghĩ hay ít nhất cũng phải dừng lại để suy nghĩ. Ví dụ "thức dục", tại sao ra chữ đó? Mới vừa rồi tôi đưa ra từ "xóa học" khiến nhiều người phải ngẫm kỹ.

Vì sao tôi đặt câu hỏi hệ lụy của đào tạo "mì ăn liền" với giải pháp mẫu là khi giải pháp ấy không còn hợp lý, lúc ấy sẽ chết mà không biết tại sao mình chết? Tại sao có lối đào tạo "mì ăn liền"? Tại vì người ta phát ngấy với chuyện mì không ăn được, tức chỉ nói lý thuyết, là mì "vẽ". Chứ đưa mì chất lượng thì người ta không đòi "mì ăn liền". Cho nên phải quay ngược lại, mình chê "mì ăn liền", nhưng câu hỏi sâu xa hơn là vì sao xã hội cần "mì ăn liền"… Còn hậu quả của "mì ăn liền" thì như mọi người biết rồi.

Xã hội nên giải quyết hai loại mì đó đi. Rất đơn giản. Cả "mì vẽ" lẫn "mì ăn liền" đều không xài được.

Nelson Madela từng nói: "Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên…"

- Đúng. Quốc gia là gì, tổ chức là gì? Tổ chức là tập hợp những con người làm một việc gì đó, với mục đích gì đó ở trong một quốc gia. Quốc gia là tập hợp những con người trong xã hội. Con người dở thì quốc gia làm sao mạnh được! Câu chuyện quá đơn giản. Chung quy ra tất cả mọi thứ, giáo dục là gì? Là con người. Sản phẩm của giáo dục cũng là con người, xã hội là tập hợp của những con người. Tương lai của quốc gia là tập hợp khả năng của những con người…

Nhiều người hỏi, liệu các hạt giống tôi gieo hiện đang du học ở nước ngoài có trở về VN? Khó hy vọng vì họ có nhiều lựa chọn, và vì sao phải chọn VN? Còn tôi thì có suy nghĩ khác, người đi tu không phải lên núi mới là tu, lên đó không gặp thử thách thì làm sao biết mình tu thành hay không? Muốn tu phải xuống chỗ chợ, tu giữa đời.

Ông từng nói, với ông, không có định nghĩa thành công hay thất bại mà chỉ là dám làm hay không mà thôi. Ông có thể nói rõ hơn về điều này?

- Tôi xác định mình tiếp tục tư vấn cho các tổ chức giáo dục, những start-up xây dựng nền tảng hỗ trợ cho giáo dục VN. Nền tảng giúp cho việc tương tác giữa người dạy và người học tốt hơn. Gặp trở ngại thì xử lý, chứ với tôi, không có khái niệm "thất bại" hay"thành công" gì cả.

Cũng nói thêm, tôi sắp giới thiệu ra cộng đồng môn thể dục do mình tự khám phá ra. Tôi đặt tên nó là Kidao (Khí Đạo). Sau một thời gian dùng mình làm thí nghiệm, tôi thấy hiệu quả, sức khỏe của tôi tốt hơn trước đây rất nhiều, tóc bạc trắng giờ đen trở lại.

Lúc tôi làm ra môn thể dục này là khi tôi sống trong phòng ngủ chật hẹp thời cách ly. Vào thời điểm đó tôi thích thú với môn tâm lý học, thần kinh học. Tại sao có những nghiên cứu phát triển thế này mà mình không ứng dụng? Rồi kinh nghiệm học võ, cùng tư duy làm nhà khoa học khá "hiếu thắng", tôi không học theo yoga, khí công, mà chống lại những cái có sẵn. Thắng thì lợi cho sức khỏe, còn thua thì cũng chẳng sao vì đó là các môn tồn tại cả ngàn năm. Đừng chỉ tin vào kinh nghiệm của ngàn năm trước, mà hãy tự trải nghiệm, và sao không mang kiến thức hiện đại ra thực hành?

Trong khoa học, tôi cũng hay đả phá các giáo sư. Tôi không đi theo bất cứ lối mòn nào, kể cả lối mòn của tôi. Món ăn tôi nấu không bao giờ lặp lại,vì linh hoạt dựa trên những nguyên liệu có sẵn.

Hồi nghiên cứu sinh, tôi từng bị phê bình cái gì cũng muốn làm hết, các đàn anh khuyên tôi nên tập trung vào một thứ. Nhưng với học trò của tôi, mỗi luận án tiến sĩ là một hướng nghiên cứu khác nhau. Tôi có 4 học trò VN hiện là giảng viên trong nước với 4 luận án tiến sĩ khác nhau: Y sinh, hóa năng lượng, vật liệu, polimer… Người ta nói tôi tuổi Tân Sửu, gặp cái gì cũ thì không chịu được, phải "húc đầu" vào cái mới.

Triết lý giáo dục của ông là gì?

- Triết lý giáo dục của tôi là học mà không học, dạy mà không dạy. Học mà không học, nghĩa là học mà chơi, chơi mà học. Dạy mà như không dạy, không dạy mà là dạy, tôi dạy nhưng không ép học trò phải nghe lời tôi nói, không dạy nhưng tạo môi trường để họ học hỏi.

GS Trương Nguyện Thành thường không bao giờ đánh giá 1 vấn đề theo cảm giác đúng hay sai, tốt hay xấu, thiện hay ác… Vì theo ông, trong cái tốt có cái xấu, trong cái ác có cái thiện. Cho nên, là nhà khoa học, ông nạp các thông tin, bối cảnh, rồi vẽ lại bức tranh khách quan không bị chi phối bởi cảm tính của mình hay bởi chuẩn mực đạo đức. "Không phải tôi coi mình tốt hơn ai, mà là không muốn mang chuẩn mực đạo đức hay định kiến của mình đặt lên cho một ai. Mỗi người có một chuẩn mực đạo đức của riêng mình".

Nói đến ông, người ta nhớ ngay đến vị giáo sư nổi danh ở Đại học Utah (Mỹ) với câu nói:"Khi con người không bị áp lực, được động viên đúng cách và đúng thời điểm, họ sẽ có sức sáng tạo và có khả năng chạm tới những năng lực vô biên". Xa xứ đã lâu, về nước, ông có sớm thích nghi với hoàn cảnh?

- Chính vì tính cách của mình mà ở đâu tôi cũng sống được. Nhiều người nói tôi quá kiên nhẫn, nhưng tôi nghĩ, tức tối và bực bội là tự hại mình. Người làm cho mình bực bội có biết đâu! Có những thứ ngoài đường nhìn vào sẽ không tránh khỏi bực bội, nhưng tự nhiên đem rác đổ vô nhà mình là sao?

Suy nghĩ của tôi cũng khá giống cái gốc của thiền. Trong cuộc sống, tôi không nói với người khác là mình thiền, nhưng chuyện tôi làm, vấn đề tôi suy nghĩ lại là thiền. Ví dụ, tôi nhìn đời một cách khoan dung, không để rác rưởi xả vô trong đầu. Thực sự khi nói chuyện những người thiền thì họ nói, tôi có duyên tu giữa chợ.

Còn những người muốn sống và phát triển ở VN, cái tâm phải tĩnh. Cái tâm vẫn còn mong muốn thay đổi thì sẽ bị bất lực, tức tối vì sẽ không có gì thay đổi trong thời gian mình mong muốn. Mà nếu không như mình mong muốn thì sẽ thất vọng, stress, rồi đủ thứ chuyện…

Ở VN muốn làm gì cũng phải thích nghi và cái tâm phải thật tĩnh để nhìn các yếu tố ảnh hưởng đến sự việc nào đó. Và nếu như chỉ nhìn ở những chuyện xảy ra trên bàn mà quyết định sự việc thì hoàn toàn sai vì còn nhiều sợi dây kéo dưới bàn. Mà không tĩnh tâm suy nghĩ, cứ quyết đoán những gì trước mắt thì dễ mắc sai lầm liên tục. Cho nên đó chính là lý do tôi không đánh giá một điều gì…

Phải chăng, quá khứ của cậu bé nghèo làm thuê nuôi các em, đến câu chuyện vượt biển, vượt rào cản ngôn ngữ để vươn lên thành giáo sư đại học đã hun đúc một con người nghị lực như thế?

- Nhớ lại, khổ cực thì có nhưng cảm giác của những lần chết hụt như vẫn còn trong tôi. Hồi 5 tuổi, tôi đã từng bị đuối nước, may mà được cứu kịp thời. Còn hồi vượt biên, tôi bị bão nhồi tàu. Người em cô cậu bị hất văng ra khỏi tàu mất tích. Lúc đó tôi bị ngất xỉu, may mà em trai cứu tôi, nằm đè lên người để không bị văng xuống biển.

Lúc tôi ở trại tị nạn, những người đi bằng thuyền xuống miền Nam thường gặp cướp. Khi tới Thái Lan, mỗi tuần có tàu mới vô lại có người chết trên ghe. Người Việt ngại người chết bất đắc kỳ tử, nhưng tôi thì không sợ. Hàng tuần, tôi cứ vác những người chết vô bờ để đưa vào lò thiêu trong trại tỵ nạn, như vác bao gạo 50-60kg vậy.

Trong đời mình, tôi đã nhận được nhiều thứ, thì bây giờ là lúc để giúp lại những người khác.

Hiện tại, làm việc với những tổ chức giáo dục tư, tôi hy vọng tạo tiền đề cho họ hoạt động hiệu quả hơn và thấy được ảnh hưởng của chương trình đào tạo phát triển chuẩn, như cần đào tạo giảng viên bài bản nhằm tạo nên những môi trường giáo dục tốt hơn, để các lứa học trò trở thành những hạt giống tốt hơn.

Xin cảm ơn giáo sư!

[full-width]

lời nhắn nhủ

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Mới hơn Cũ hơn